Cô tiên hiền dịu của tôi

by 8:27 AM 0 comments

(GDTĐ) -Từ nhỏ tôi đã phải sống trong cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Vì gia đình tôi làm ruộng, ba mẹ quanh năm lam lũ trên những đám đất khô cằn, phải làm quần quật mà cuộc sống vẫn cơ cực, nghèo khổ vô cùng. Nhưng tôi thấy mình hạnh phúc lắm khi được ba mẹ cho cắp sách đến trường để học như bao đứa trẻ khác.


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet


Được nghe cô giáo dạy bao bài học hay và cũng nhờ có cái chữ mà tôi đã thoát khỏi cảnh làm nông. Năm tháng tuy dần xa nhưng tôi không sao quên được cô Thu – giáo viên dạy tôi năm lớp 4 Trường tiểu học cơ sở Tam Phước.


Ngôi trường làng ngày đó không nguy nga, tráng lệ như bao ngôi trường học thời bấy giờ. Nói là ngôi trường nhưng nó chỉ có một lớp học. Ngày ngày trên chiếc xe đạp cũ kỹ cô vẫn không ngại nắng mưa để đến dạy cho chúng tôi. Con đường đất đỏ trời nắng thì bụi dính đỏ chói cả áo quần, trời mưa thì lầy lội cũng rặt một màu đỏ.


Cô Thu không xinh đẹp nhưng rất hiền, cô giản dị như bao người mẹ quê khác vậy. Vì học tiểu học nên cô dạy tất cả các môn học cho chúng tôi từ Toán đến Tiếng Việt, Mỹ thuật, Âm nhạc… Môn nào cô cũng giỏi nên cô có sức hút rất lớn với lớp chúng tôi ngày ấy. Cả lớp có gần 30 học sinh nghịch ngợm có, hiền lành có… đủ loại nhưng đến giờ cô dạy thì chỉ có một loại đó là chăm chú, ngoan ngoãn lắng nghe bài học của cô. Cô đem tất cả tình yêu thương dành cho lũ học trò nghèo chúng tôi. Bởi vậy, lớp tôi đứa nào cũng thương cô lắm.


Tôi còn nhớ ngày ấy, cuối học kỳ I và cũng bước vào dịp tết đến, cô lên lớp như mọi ngày nhưng hôm đó trông cô có vẻ băn khoăn điều gì đó. Rồi cô ngừng bài dạy lại để nói với chúng tôi: “Lớp mình đa số các em đều là con nhà nghèo nhưng Nhà nước đưa suất quà về chỉ đủ dành tặng cho những em nghèo học giỏi trong lớp. Lớp mình có năm bạn học giỏi nhất mà đều là con nhà nghèo. Cô muốn chúng ta có sự công bằng trong việc phát quà. Bạn nào đồng ý cho những bạn sau đây nhận quà học sinh nghèo thì biểu quyết nhé!”.


Trong số năm bạn ấy, tôi cũng vinh dự là người được nhận quà. Nhưng khi có rất nhiều cánh tay biểu quyết cho tôi thì Trí – cô bạn ngồi cùng bàn với tôi không đồng ý vì cho rằng nhà tôi nghèo sao tôi lại mặc quần áo đến trường sạch sẽ, trắng trẻo vậy.


Cô cười hiền lành nhìn xuống cả lớp rồi nói: “Đói cho sạch- Rách cho thơm. Cô để ý từ ngày vào học đến giờ bạn K chỉ có một bộ quần áo duy nhất. Mà bạn ấy vẫn giữ gìn sạch sẽ thật đáng khen lắm. Các em nên học tập bạn ấy. Không nên ganh tị như vậy là không đúng nhé!”. Lúc ấy, quả thật tôi cảm động muốn khóc thật to cho cả lớp thấy. Nhưng tôi thương cô vì hiểu ra rằng, cô là người mẹ tuyệt vời nhất.


Cô không chỉ có biết dạy cho tôi những con chữ mà còn cho tôi biết phải lắng nghe, phải quan tâm đến người xung quanh ta như cô đã quan tâm tôi vậy. Rồi ngày hôm sau, cô đích thân đến thăm gia đình tôi, nhìn thấy hoàn cảnh nghèo khổ của ba mẹ tôi, cô đã rất đau lòng.


Từ sau ngày ấy, cô luôn động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống lẫn trong học tập. Cô không chỉ là một người thầy, người mẹ mà còn là người bạn rất thân của tôi. Và cũng nhờ cô mà tết năm đó, tôi được nhận một xấp vải trắng. Mẹ tôi vui khôn tả và vội vã may cho tôi chiếc áo sơ mi trắng tinh.


Tôi vui như mùa xuân tỏa nắng, vui như chim én gặp mùa, vui lắm lắm tôi cứ nâng niu gìn giữ chiếc áo ấy một cách hết sức cẩn thận. Vì tôi biết, tôi có được chiếc áo ấy là nhờ có cô đã quan tâm, thương yêu tôi chứ không phải vì tôi học giỏi.


Mỗi mùa ve cất tiếng kêu râm ran là mỗi một mùa hè đến. Theo tháng năm tôi dần lớn khôn nên người nhưng hình ảnh những người mẹ – người cô như cô Thu thật khắc ghi mãi trong con tim tôi. Cô thật đẹp – một vẻ đẹp của lòng nhân từ và hiền hậu.


Giờ đây, tuy cô đã chuyển công tác về nơi khác và mái trường làng ngày ấy không còn nữa nhưng tận sâu trong tâm khảm, tôi vẫn luôn nhớ về cô. Người đã lái con đò đưa tôi sang bến bờ hạnh phúc.


Mã số: 1079


Nguồn: http://gdtd.vn/channel/3062/201307/co-tien-hien-diu-cua-toi-1970567/






via Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment