Nhớ về chị

by 6:30 AM 0 comments

(GDTĐ) – Thấm thoắt mà đã hơn 40 năm trôi qua rồi! Cho dù thời gian cứ mãi đi qua nhưng trong lòng tôi không bao giờ quên được hình bóng chị – một cô nữ sinh thường thướt tha với tà áo dài trắng đến trường vào mỗi buổi sáng.


Chị có dáng người mảnh mai, làn da trắng, gương mặt phúc hậu. Ấn tượng nhất về chị là đôi mắt, đôi mắt như biết cười.


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet


Hồi ấy, khoảng thời gian của năm 1972, tôi không còn nhớ gì nhiều về kí ức của tuổi thơ, tôi cũng không nhớ rõ mình học lớp vỡ lòng từ trường nào. Nhưng tôi chỉ nhớ lúc đó vì cha mẹ bận đi làm, tôi thường ở nhà trông em và hay dắt em nhỏ sang nhà chị chơi vào mỗi buổi chiều để xem chị học bài. (Nhà chị và nhà tôi nằm đối diện trên con đường đất trong ngõ hẻm của một trại định cư; thuộc ấp Thu Lộ – thị xã Quảng Ngãi. Nay là phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi). Nhìn chị say sưa đọc viết tôi rất thích. Dường như chị cảm nhận được điều đó và chị đã dạy tôi học. Người dạy tôi cầm bút viết những nét chữ đầu tiên trên trang giấy tuổi thơ trước khi vào ngưỡng cửa trường tiểu học, đó là chị. Tôi còn nhớ rõ chị hướng dẫn tôi viết rất tỉ mỉ từng con chữ cái, chị sửa tôi cách cầm cây bút, tư thế ngồi… Chị thường thủ thỉ với tôi rằng: “Nét chữ – Nết người”, “Em phải cố gắng viết đẹp nhé!”. Tôi vui lắm mỗi khi tôi viết đúng, viết đẹp lại được chị khen. Và tôi cũng thấy được một niềm vui xuất hiện trên ánh mắt trìu mến của chị.


Việc chị chỉ cho tôi tập viết cứ diễn ra đều đều vào cuối mỗi buổi chiều. Cho đến một hôm, tôi vẫn nhớ hôm đó là một buổi sáng thời tiết rất đẹp nhưng trong lòng tôi vừa vui mừng, lại vừa hồi hộp, lo lắng. Vì hôm ấy, cha tôi bảo: “Sáng nay, con đến trường để nhập học”. Cha đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, tôi cảm thấy con đường đến trường sao dài thế! Cảnh vật xung quanh sao hơi khác lạ! Và điều tôi không ngờ là có chị đang đạp xe đi theo sau cha con tôi. Tôi đến trường! Ngôi trường Tiểu học hiện ra trước mắt tôi rộng lớn lắm, ngoài sân rất đông các bạn cùng lứa với tôi cũng vào lớp Một và rất nhiều phụ huynh học sinh…


Tôi được chị nắm tay đứng trước cửa hiên phòng học chờ đợi các cô giáo gọi tên từng em vào lớp (tôi nhớ không rõ nhưng hình như có đến hai hoặc ba cô giáo thì phải). Bàn tay chị nắm chặt tay tôi, tôi thấy lòng mình ấm áp hẳn, dường như tôi được thiên thần ban thêm cho sức mạnh. Tâm thế đón chờ buổi học đầu tiên của tôi đầy tự tin.


Tôi đang yên lặng ngắm nhìn không gian thì tiếng một cô giáo gọi tên tôi. Chị đẩy nhẹ tôi vào cửa, chị đứng ngoài nhìn vào và trên môi chị nở một nụ cười. Chao ôi! Nụ cười của chị mới đẹp làm sao? Cô giáo bảo tôi cầm bút và viết một số từ do cô đọc. Hồi đó, chúng tôi muốn vào lớp Một thì phải qua vòng kiểm tra năng lực đọc, viết trước. Kết quả thật đáng mừng là tôi thuộc một trong số các bạn được ghi danh điểm cao nhất. Tôi bước ra ngoài, chị ôm chầm tôi nhảy cẫng lên. Tôi thấm thía được nỗi niềm sung sướng và cảm xúc dâng trào trên khóe mắt. Cảm giác đó, mãi cho đến bây giờ và suốt thời gian còn lại trong cuộc đời của mình, tôi vẫn luôn ghi nhớ, luôn in sâu không thể nào quên được.


Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, những gia đình sinh sống ở khu trại định cư ấy đều trở về quê hương yêu dấu của mình. Tôi và chị xa nhau từ đó. Cha mẹ tôi cũng không biết quê chị ở đâu vì thời ấy sống trong cảnh loạn lạc, cuộc sống của mọi người tạm bợ qua từng ngày nên cũng không ai nhớ lắm quê của từng người. Nhưng với tôi, cho dù có xa nhau, dù thời gian cách trở nhưng tôi vẫn luôn thầm nhớ đến chị, chị Thái Thị Bích, một cô giáo trong lòng tôi, một người chị tôi rất kính trọng. Đó là cô giáo đầu tiên của tôi. Cô ơi! Cô mãi là cô giáo của em!


Mã số: 2007


Nguồn: http://gdtd.vn/channel/3062/201308/nho-ve-chi-co-giao-cua-toi-1971585/






via Nguon Tin

Nguon Tin

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment