Bằng lăng tím

by 11:13 PM 0 comments

(GDTĐ) – Cứ mỗi độ cây bằng lăng đầu ngõ tím màu nhớ nhung, với bao kỷ niệm thân quen, tôi lại nhớ đến cô như đứa con nhớ đến người mẹ thân yêu dịu hiền. Thương một buổi chiều chan hòa ánh nắng, khi ve hát khúc ly biệt, cô khẽ đưa bàn tay gầy guộc xanh xao lau nước mắt chảy tràn trên má tôi… Mới đó mà đã xa rồi.


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet


Năm tôi học lớp 9, cô Dự (người Thái Nguyên) từ bỏ phố xá về quê giảng dạy lũ học trò nghèo. Cô ở trọ gian ngoài cùng trong căn nhà bốn gian của bác tôi. Nhà tôi cách nhà bác hàng rào dâm bụt đỏ. Thi thoảng bà cho tôi bưng sang biếu cô bắp ngô luộc còn nóng, đĩa khoai lang bở tơi hay túi ổi tươi mới hái. Bà bảo: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.


Nhà tôi neo người, ngô bẻ về chất đầy nhà chật kín lối đi. Tôi bận việc hết cả thời gian học bài. Rảnh, cô giành phần thay tôi tách ngô. Cô bảo: “Cô tách ngô cho, em mở sách làm bài tập đi. Gặp bài khó em phải đào sâu suy nghĩ, tìm cách giải, không được lười”. Cô không quen việc nhà nông, bẹ ngô rậm làm da cô ngứa, mẩn đỏ. Mẹ mắng tôi vì tội lười biếng, nhõng nhẽo nhờ vả cô. Bị oan, tôi ấm ức đội mưa xé hàng râm bụt sà vào lòng cô “cầu viện”. Cô “đền” tôi vài cái kẹo dừa dẻo thơm. Cô xoa đầu tôi, trìu mến kể câu chuyện cảm động về cậu bé ăn xin hiếu thảo. Đại ý, mẹ cậu mắc chứng đãng trí, thành ra bà mắc tật cầm nhầm đồ. Một lần, hai mẹ con dọn nhà thuê, bà chủ tốt bụng nhưng cay ghét thói tắt mắt, bắt quả tang chiếc đồng hồ đắt tiền dưới đáy bị của người mẹ. Tình ngay lý gian, cậu bé dũng cảm nhận tội ăn cắp để bảo vệ mẹ… Tôi ứa nước mắt thấm thía lời cô dậy “còn cha mẹ là hạnh phúc lớn lao”…


Những ngày mưa củi ẩm, ngọn lửa dưới nồi cơm vừa cháy lại tắt ngúm. Thấy mùi khói bếp tỏa sang, tôi đội nón thăm cô. Thấy cảnh cô cay mắt, sặc khói tôi nhanh nhảu tiếp lửa nấu cơm. Tôi ham đọc truyện, cơm khê nồng. Cô vẫn cười khen tôi hiếu học. Tôi yêu cái giá sách kê góc phòng cô, với tôi nó là cả thiên đường. Tôi mượn cô những tác phẩm văn học nổi tiếng như Số đỏ, Tam quốc diễn nghĩa, Không gia đình…


Tới kỳ thi tốt nghiệp, mẹ biếu cô con gà trống to và béo nhất. Mẹ gửi gắm tôi cho cô kèm cặp. Cô thả gà ra vườn sau và treo giải thưởng “một bữa tiệc mừng nếu em đạt thành tích tốt”. Phương pháp cô dạy học khá lạ. Khi tinh thần tôi uể oải, thiếu tập trung cô cùng tôi dạo chơi quanh sân trường, hái hoa bằng lăng hoặc nghe vài bài hát tôi yêu thích. Khuây khỏa, đầu óc tôi thông sáng, tiếp thu bài nhẹ nhàng như chơi một trò chơi trí tuệ. Cô khơi dậy niềm khát khao tri thức của học trò bằng câu chuyện cảm động, lôi cuốn về những tấm gương giàu ý chí, nghị lực như nhà giáo tàn tật Nguyễn Ngọc Ký hoặc của nhà văn, diễn giả mù, câm, điếc nổi tiếng thế giới Helen Keller…


Tôi ghi kiến thức cần nhớ vào mảnh giấy nhỏ rồi dán chúng lên tường, cánh cửa, đầu giường… Lúc dọn vườn, giặt đồ, nấu cơm, tôi tranh thủ nhẩm lại. Tôi bỏ hẳn thói quen xem phim và gần như “cấm cung” bên nhà bác. Qua kỳ thi, tôi đỗ tốt nghiệp với điểm số môn Văn cao nhất lớp. Cô giết gà làm cơm đãi tôi một bữa như thể bữa tiệc, đầy ắp tiếng cười hân hoan và niềm vui mãn nguyện. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn…


Bông hoa bằng lăng cuối cùng chưa rụng xuống, tôi đã phải xa cô. Giữa buổi chiều chan hòa ánh nắng, ve da diết hát khúc biệt li, chiếc ô tô lạ hoắc đậu ngoài cổng nhà bác. Mẹ cô cầm khăn tay lau mắt, tất tả chạy theo người đàn ông mặc y phục trắng, mang cặp y tế. Bà khẽ động viên cô “cố lên con ơi, về nhà với mẹ…” Nhìn cô gầy xanh, hao mòn vì bạo bệnh, nằm thiêm thiếp trên chiếc băng ca trắng, tôi khóc nức nở. Cô gắng gượng đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má tôi, nói khẽ “em đừng quá đau buồn, ai rồi cũng phải chết”. Tôi bàng hoàng nhớ những lần đang giảng bài, cô mệt lả uống một vốc thuốc. Tôi hỏi, cô cười bảo “cô uống thuốc bổ”. Rồi cô lặng lẽ lên giường nằm nghỉ. Tôi đâu ngờ cô mắc căn bệnh ung thư máu quái ác.


Trước lúc vĩnh biệt cuộc sống tươi đẹp này, cô chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện: Mang ánh sáng tri thức tới những học sinh nghèo….


Mã số: 2008


Nguồn: http://gdtd.vn/channel/3062/201308/bang-lang-tim-1971623/






via Nguon Tin

Nguon Tin

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment