Cảm ơn cô đã bên em trong cuộc đời này

by 8:30 AM 0 comments

(GDTĐ) – Lớp A4, niên khóa 2006 – 2009, cô Dương Thu Hải – GV dạy Toán Trường THPT Việt Bắc nói với chúng tôi: “Các em là lớp học trò đầu tiên của cô chủ nhiệm khi mới ra trường nên sau này mong các em cố gắng quen với phương pháp dạy của cô”. Tôi còn nhớ mở đầu Toán lớp 6 là bài: “Tập hợp – phần tử của tập hợp”, cô đã lấy rất nhiều ví dụ hay và gần gũi với cuộc sống. Cô nói: “Trong tập hợp lớp 6A4, các em là những phần tử của tập hợp này”. Ngày hôm đó cả lớp rất chăm chú nghe cô giảng, nhìn nét mặt hài lòng của cô chúng tôi thấy rất vui.


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet


Hàng tuần, vào ngày chủ nhật, lớp tôi lại đến trường lao động. Mọi ngày lên lớp, cô mặc rất đẹp, lịch sự và trang nghiêm, nhưng hôm nay cô đi giữa đám con gái lớp tôi với bộ quần áo màu hồng và đôi dép lê giống như bao học trò khác, chúng tôi cứ ngỡ là lớp có thêm học sinh mới. Cô cùng chúng tôi làm công việc lao động xung quanh trường, như một người mẹ. Cô dạy chúng tôi cách quét sân từ cổng trường vào thì sẽ không để sót lại chỗ nào. Khi làm xong, cô bảo chúng tôi vào nhà cô nghỉ. Cô mang rất nhiều bánh, hoa quả và nước cho chúng tôi. Ngày ấy, ngây thơ chưa biết gì, chúng tôi đã “giải quyết” sạch những thứ trong tủ lạnh nhà cô. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại thấy mình thật trẻ con.


Cô rất quan tâm tới học trò của mình. Có lần bố mẹ tôi cãi nhau, hôm đó tôi rất buồn, không học bài và nghỉ học hai ngày liền. Cô gọi điện về nhà, tôi nghe máy, giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia hỏi rằng: “Sao hai hôm nay em không đi học? Dạo này ở lớp học quá nhiều bài rồi đấy”. Tôi kể chuyện gia đình, cô nghe rồi bảo: “Cha mẹ cãi nhau trước mặt các em là không đúng nhưng em cũng đừng vì thế mà sao nhãng việc học tập của mình, cô rất mong em đi học trở lại”. Sau ngày hôm đó, tôi đi học bình thường. Cô dạy tôi những bài Toán mà hôm trước nghỉ học không theo kịp các bạn. Cô còn âu yếm, vỗ về, động viên khiến tôi rất vui và tin cậy.


Cứ như vậy, ngày qua ngày, chúng tôi đã khôn lớn, trong những bài học, trong những tri thức của cô, cho đến khi chúng tôi học lớp 9…


Càng về cuối năm, trong tôi lại có những cảm giác kỳ lạ vô cùng, cảm giác buồn man mác, buồn vì sắp phải rời xa mái trường mến yêu, xa thầy cô và bạn bè, xa những trò tinh nghịch của tuổi mới lớn mà ngây thơ…


Ngày cuối năm học, lớp chúng tôi cùng ngồi nghe tâm sự của cô và những khúc mắc giữa các bạn được giải quyết hết tất cả. Khi nghe những lời cô nói, không ai bảo ai – hai hàng nước mắt của chúng tôi tuôn trào, cô cũng không kìm nén được cảm xúc. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt cả lớp, cô nghẹn ngào nói: “Đây là lớp học trò đầu tiên của cô; là người lái đò – cô đã đưa các em cập bến, từ bây giờ chúng ta không còn cơ hội ngồi học cùng nhau nữa, rồi sau này mỗi đứa một nơi nhưng hãy nhớ lại kỷ niệm ở mái trường này, thầy – cô và bạn bè. Ngày hôm nay, cô muốn nói với các em một điều: “Chặng đường vẫn còn dài, kho tàng tri thức các em vẫn phải khám phá, đừng sợ khó khăn mà nản lòng, sau này cố học thành tài là cô vui rồi”.


Ngày “Lễ tri ân”, lại một lần nữa cả lớp đưa mắt nhìn nhau khóc thật nhiều khi nghe những câu hát về mái trường, thầy – cô và bạn bè. Ánh mắt cô trìu mến nhìn từng đứa học trò của mình, cô dặn chúng tôi: “Hãy cố gắng thi thật tốt, những lúc căng thẳng, hãy nghĩ rằng tại nơi đây cô vẫn đặt niềm tin vào các em”.


Giờ tôi đã là học sinh lớp 11, tôi muốn gửi đến cô một lời: “Em cảm ơn cô trong suốt 4 năm qua, cô đã dạy chúng em biết bao điều hay, lẽ phải, cô là người mẹ đã dìu dắt, dạy bảo chúng em từng bước lớn khôn và ngày càng vững vàng hơn trong muôn vàn khó khăn, thử thách của cuộc sống”. Những lời cô dạy sẽ mãi là hành trang theo tôi trong suốt cuộc đời này.


Mã số: 1065


Nguồn: http://gdtd.vn/channel/3062/201306/cam-on-co-da-ben-em-trong-cuoc-doi-nay-1970155/






via Nguon Tin

Anonymous

Developer

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Curabitur blandit tempus porttitor. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

0 comments:

Post a Comment